*** "Việt Nam tất nhiên là luôn khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như tính chính nghĩa của cuộc chiến giải phóng người dân Campuchia khỏi thảm họa diệt chủng Khmer Đỏ." - www.facebook.com/WarComissar***

29 tháng 1 2010

8. Nguyễn Hưng Thịnh

CHUYỆN VẠT ÁO DÀI
               Trong suốt những năm học qua, với biết bao nhiêu kỷ niệm vui buồn của tuổi học sinh dưới mái trường trung học , và tất cả đều đã để lại cho tôi những ấn tượng đẹp mà có lẽ khi xa mái trường thân thương, xa thầy cô, xa bạn bè tôi cũng không thể nào quên được.
             Như trên đã nói, kỉ niệm thì rất nhiều và kỉ niệm nào cũng để lại cho tôi ấn tượng đẹp cả. Nhưng để đóng góp cho cuốn “ gia phả” của lớp 12A 1 tôi cũng xin mạn phép kể lại một kỉ niệm mà chắc có lẽ từ lâu tôi chưa từng kể cho ai nghe bao giờ.
             Số là lớp học của tôi có 43 học sinh nhưng đa số là nam giới, còn lại chỉ có một số ít là nữ vì thế nên nữ được chiếm phần ưu tiên về mọi mặt.Vì được ưu tiên nên hầu hết các bàn đầu của lớp đều giành riêng cho nữ.
              Về phần bản thân tôi, chắc cũng có phần may mắn hơn một số bạn trai khác nên được cô chủ nhiệm cho ngồi ở đầu bàn thứ tư ( sau ba bàn nữ). Được sắp xếp như vậy tuy có may mắn thật, nhưng đôi khi cũng gây cho tôi một số bất lợi. Cái may của tôi là được ngồi đầu bàn và gần bảng đen, dễ dàng tiếp thu bài khi thầy cô giảng. Còn cái bất lợi cho tôi là mỗi khi tôi duỗi thẳng chân ra là tôi lại đạp lên vạt áo dài của cô bạn ngồi trên. Và tất nhiên mỗi lần duỗi chân như vậy thì tôi lại phải tìm mọi lời lẽ để xin lỗi cô ta.
             Tôi còn nhớ, có một lần trong giờ văn của cô chủ nhiệm, cô bạn tôi đang say sưa viết bài thì bất chợt tôi…( bởi vì ngồi co chân hoài cũng thấy mỏi nên tôi duỗi thẳng chân ra cho giãn gân cốt) thế là bất thình lình cô bạn tôi không chờ tôi rút chân lại và xin lỗi, cô ta đã tặng cho tôi một món quà xứng đáng cho việc làm của tôi đó là một bài thuyết trình dài ba mươi tập nghe đầy tràn cả hai lỗ tai.
            Thật là xui xẻo!
                                                                        Thốt Nốt, ngày 8/4/1995

Không có nhận xét nào: