*** "Việt Nam tất nhiên là luôn khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như tính chính nghĩa của cuộc chiến giải phóng người dân Campuchia khỏi thảm họa diệt chủng Khmer Đỏ." - www.facebook.com/WarComissar***

29 tháng 1 2010

7. Đặng Đại Cuộc



             Khẽ chớp mắt thì năm học đã gần kết thúc. Hai cây phượng trước sân trường đã lấm tấm những màu đỏ ly biệt. Ôi lớp cuối cấp, chẳng mấy lúc nữa thôi ta sẽ vĩnh viễn không còn vinh hạnh cùng mi chia sẻ những vui buồn! Rồi đây, thầy cô, bạn bè và cả ánh mắt cô bạn cùng lớp mà ngày nào ta nhìn trộm sẽ mãi trôi vào dòng đời bon chen lắm đầy trắc trở. Không biết những kỷ niệm êm đềm và ngọt ngào nhất ta phải gửi về đâu nhỉ, cho nó mãi bất diệt theo thời gian? Hy vọng rằng tờ giấy này sẽ giữ cho ta một trong những kỷ niệm ấy, kỷ niệm mà ta khó quên nhất trong lớp học thân thương .
            ….Không nhớ đó là ngày nào, chỉ nhớ đó là giờ vật lí. Ta không nghe bài giảng của thầy mà lặng nhìn từng giọt nắng buổi sớm rải vàng cả sân trường. Bất chợt ta chạm phải ánh mắt của một cô bạn học. Ôi! Đôi mắt mới đẹp làm sao: Long lanh và huyền diệu. Màu mắt xanh xanh như làn nước mùa thu êm ả và như muốn nhận chìm tất cả những gì vô tình rơi rơi vào. Bỗng nhiên, đôi mắt ấy khẽ chớp làm làn nước trong đôi mắt như gợn song và làm cho cả vũ trụ trong trái tim ta rạo rực một ước  muốn thầm kín của tuổi 17.Ta thẩn thờ chiêm ngưỡng. Đôi mắt ấy vô tư vẫn khẽ chớp làm ta như chết trong một thế giới huyền ảo đầy những hạnh phúc tuyệt diệu. Và cứ thế ta thẩn thờ một mình  chiêm ngưỡng….Tiếng trống báo hiệu hai giờ vật lí kết thúc, ta trở về thực tại nhưng dư vị dịu ngọt của tia mắt vẫn còn âm rung, vương vương mãi trong hồn mỗi khi đến giờ vật lí…
Đó là một kỷ niệm đẹp và trong sạch nhất của ta, cảm ơn đôi mắt đã cho ta một rung động tế nhị nhất trong cuộc đời.Mong sao mai đây, kỷ niệm này sẽ giúp ta sống lại chuỗi ngày êm đẹp của tuổi học trò.
                                                          3.4.1995

Không có nhận xét nào: