*** "Việt Nam tất nhiên là luôn khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như tính chính nghĩa của cuộc chiến giải phóng người dân Campuchia khỏi thảm họa diệt chủng Khmer Đỏ." - www.facebook.com/WarComissar***

29 tháng 1 2010

6. Dung Hạnh

Nếu như không có ngày hôm ấy, có lẽ không bao giờ tôi đánh giá được thực lực học tập của mình. Nói đúng hơn, chính cô đã tạo ra cái gương phản chiếu tất cả những sự thật mà từ lâu tôi chưa được thấy. Tôi nhớ rất rõ, rất rõ…

Buổi học hôm ấy, cô giảng bài” Rừng xà nu”. Đến đoạn Tnu bị đốt cháy 10 đầu ngón tay, cô hỏi “ Tnu có đau không ?” Tôi vọt miệng trả lời” “ Không”.Cô ngạc nhiên: “ Sao lại không ? Nghe kỹ này: Trời ơi! Cha mẹ ơi! Anh không cảm thấy lửa ở 10 đầu ngón tay nữa.Anh nghe lửa cháy trong lồng ngực, cháy ở bụng. máu anh mặn chát ở đầu lưỡi. Răng anh đã cắn nát môi anh rồi. Như vậy mà bảo không đau à?”. “Ừ hén! Đúng rồi! Tnu đau thiệt”.Tôi nghĩ. Tự nhiên tôi thấy ê mặt làm sao ấy. Khả năng tiếp thu văn học của tôi chỉ ở mức độ đó thôi sao? Vậy mà từ lâu tôi cứ tưởng…Giờ thì rõ rồi, tôi học khá văn chỉ vì bám sát tư tưởng của người khác mà chưa từng khám phá ra một cái mới mẻ nào. Tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ. Xấu hổ quá đi chứ! Bạn bè tin tưởng tôi, thầy cô tin tưởng tôi, cả bản thân tôi cũng tin như vậy nhưng… giờ đây tất cả đã hoàn toàn trái ngược.

Cũng từ ngày đó, tôi cảm thấy thích học văn hơn. Đầu óc tôi như một cái máy vi tính được lắp thêm vào một lập trình mới. Chỉ cần bấm nút, bấm nút là có được tất cả. Những thành quả của tôi ngày hôm nay phần lớn tuỳ thuộc vào cô. Không có cô làm sao tôi đánh gục được tên” chủ quan” mà giành huân chương” phấn đấu”. Cô ơi! Em hứa sẽ cố gắng, cố gắng hết sức mình. Một ngày nào đó em sẽ mang lại cho cô niềm hãnh diện về đứa học trò mà cô hết lòng dạy bảo.

Không có nhận xét nào: